Bắc Vũ cười: "Đúng vậy."
Thiệu Vân Khê hơi bất ngờ, vươn tay về phía Thẩm Lạc: "Thiệu Vân Khê,
bạn học cũ của Bắc Vũ."
Thẩm Lạc không chìa tay ra, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Thiệu Vân Khê hơi xấu hổ rụt tay lại, cười ha ha: "Đi chơi thôi."
Bởi vì chia ra hai khu người lớn và trẻ em, Tiểu Phi Thuyền lôi kéo Bắc Vũ
đi cùng, vì thế chỉ còn lại hai người đàn ông chơi bên khu người lớn.
Thiệu Vân Khê nhìn người đàn ông bên cạnh, cười mở miệng: "Đàn anh,
em từng nghe nói về anh, bốn năm trước các anh từng tìm đến công ty em
xin đầu tư, nhưng lúc ấy em chỉ mới đang thực tập, không biết chuyện,
trong lúc vô tình xem lý lịch mới biết là đàn anh ở Nhị Trung."
Thẩm Lạc thản nhiên nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao?" Thiệu Vân Khê gãi đầu, nhìn Thẩm Lạc nhưng cũng không hỏi
tiếp, chỉ cười nói, "Đã lâu không leo, chúng ta thi một ván nhé?"
Thẩm Lạc buộc chắc dây an toàn: "OK."
Hai người cùng leo lên, Thiệu Vân Khê thuận miệng hỏi: "Anh rất thân với
Bắc Vũ sao?"
Thẩm Lạc quay đầu, híp mắt nhìn người đang ở phía xa với Tiểu Phi
Thuyền, sau đó gật đầu.
Thiệu Vân Khê cười: "Trước kia lúc học cấp ba em cảm thấy cô ấy rất đáng
yêu, hiện tại đã nhiều năm trôi qua như vậy, hình như chả thay đổi gì hết."
Cậu ta dừng một chút, nói tiếp, "Em có ý định theo đuổi cô ấy, nhưng hình
như cô ấy không có ý định qua lại với đàn ông, đàn anh là hàng xóm của cô
ấy, sau này phiền anh chiếu cố nhiều hơn."
Thẩm Lạc quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta, kéo dây thừng, thản nhiên đáp:
"Bắt đầu thôi."
Hai người cách nhau rất gần, cùng leo lên, nhưng rõ ràng động tác của
Thẩm Lạc nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng bỏ lại Thiệu Vân Khê.
Anh cũng không leo quá nhanh, chỉ vượt lên một khoảng, lại còn cố ý ngăn
cản đường của Thiệu Vân Khê.
Lúc Thiệu Vân Khê nhìn trúng điểm bám, anh sẽ dẫm chân lên làm cho đối
phương khó leo lên.