thực còn muốn huýt sáo.
Yêu cái đẹp đúng là không có thuốc chữa.
"Chào buổi sáng, hôm nay chị xinh quá!" Tiểu Phi Thuyền cười tủm tỉm
nhìn cô, miệng ngọt như mật.
Bắc Vũ nhéo khuôn mặt cậu nhóc, cười nói: "Vậy à? Ôi bé đẹp trai của chị,
sao lại đẹp trai như vậy chứ?"
Tiểu Phi Thuyền cười hì hì: "Em là bé đẹp trai nhà Thẩm Lạc. Cha em là
anh đẹp trai, còn em là bé đẹp trai."
Bắc Vũ bị chọc cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc, người này vẫn là khuôn
mặt không cảm xúc.
Aiz! Đẹp trai như vậy, tiếc là lại liệt cơ mặt.
Bắc Vũ lái xe, hai cha con ngồi ở phía sau.
Trên đường đi Tiểu Phi Thuyền không ngừng ríu rít nói chuyện với Bắc
Vũ, Thẩm Lạc thì chỉ im lặng.
Nhưng Bắc Vũ liếc trộm qua gương chiếu hậu mấy lần, phát hiện tuy mặt
anh không có cảm xúc, nhưng thần sắc rất nhẹ nhõm, có lẽ là tâm trạng khá
tốt.
Lúc đến câu lạc bộ leo núi thì Thiệu Vân Khê đã đến trước rồi.
Hôm nay cậu ta ăn mặc trang phục thể thao, so với trước đó mặc âu phục
thì không còn mùi vị mặt người dạ thú nữa, dưới ánh mặt trời thậm chí
mang theo chút cảm giác thời thiếu niên.
Cũng đúng tầm tuổi này cậu ta vẫn còn trẻ mà.
Bắc Vũ đi đến trước, quan sát cậu ta, cố ý chậc chậc hai tiếng: "Đây không
phải là tiểu thịt tươi trong truyền thuyết sao?"
Thiệu Vân Khê còn chưa lên tiếng, Thẩm Lạc ở đằng sau cô đã nhíu mày
thấp giọng nói: "Tiểu thịt tươi?"
Lúc này Thiệu Vân Khê mới phát hiện bên cạnh Bắc Vũ còn có một lớn
một nhỏ, hơi sửng sốt cười: "Ồ? Cậu dẫn theo bạn à? Không giới thiệu một
chút sao?"
Bắc Vũ đáp: "Thẩm Lạc và Tiểu Phi Thuyền, hàng xóm của tôi."
"Thẩm Lạc?" Thiệu Vân Khê quan sát người đàn ông lãnh đạm ở đối diện,
"Không phải là Thẩm Lạc năm đó ở Nhị Trung đấy chứ?"