Không biết là do giường anh thoải mái hơn giường cô, hay là được anh
ôm thì cảm thấy an tâm hơn nữa.
Cô cũng không định tìm hiểu sâu về nó, vì chỉ riêng công việc đã làm cô
bận tối ngày rồi. Nếu mà còn nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh này thì cô sẽ mệt
chết mất.
Vì lượng công việc quá nhiều, nên đã gần ba tuần cô chưa về thăm bố
mẹ rồi. May mà cuộc sống sau khi về hưu của mẹ cô cũng rất phong phú,
nên cô mới không lâm vào tình trạng bị mẹ đến công ty giục cưới.
Sau hai tuần đen tối, Bắc Vũ mới có thời gian rảnh để về nhà nghỉ ngơi.
Ai ngờ, mẹ Bắc lại bắt cô đưa hai ông bà đến chùa Bạch Long ở tận ngoại
thành để thắp hương.
Bắc Vũ đề nghị bà lên weibo phát cá chép (*) thay cho việc đi chùa
nhưng bị bà từ chối. Cuối cùng cô vẫn phải đưa hai ông bà ra ngoại thành.
(*) Phát cá chép: Có một thời gian, trên weibo TQ nổi lên hiện tượng
phát cá chép. Phát cá chép nghĩa là đăng ảnh một con cá chép lên weibo,
kèm với câu stt cầu tình duyên, tiền tài, công danh, thi đỗ….
Nào ngờ ngày hoàng đạo mà chẳng may mắn chút nào. Xe cô đi đến
đoạn đường vắng tanh vắng ngắt thì chết máy.
Mẹ Bắc hỏi:
– Sao xe lại dừng rồi?
Bắc Vũ: