– Con làm sao mà biết được.
– Trước khi đi con không kiểm tra à?
– Đi được nửa đường mới có vấn đề, thì sao mà con kiểm tra ra được?
Vì Bắc Vũ không biết sửa xe, nên cả nhà đều xuống xe, tìm bóng cây
tránh nắng.
– Để con gọi xe kéo.
– Từ từ đã, con gọi Giang Việt đến đưa chúng ta đi chùa đã. Khi nào về
thì gọi xe kéo sau. Thắp hương cũng có giờ lành, trễ giờ là không được đâu.
Bắc Vũ không nói gì được nữa, nên đành phải gọi cho Giang Việt.
– Giang Nhị Cẩu, anh đang ở đâu đấy? Cả nhà em định đi chùa Bạch
Long, nhưng đi được nửa đường thì lại chết máy, anh đến đón em đi.
– Không phải chứ? Bây giờ anh ở tỉnh bên, không về được.
Bắc Vũ nhìn về mẹ cô rồi giơ tay:
– Không đến được.
Mẹ Bắc:
– Thắng nhóc này, sáng nay vẫn còn thấy mặt, mà sao bây giờ đã chạy
sang đến tỉnh bên rồi?
Bắc Vũ nghĩ thầm, đó là vì tỉnh bên là quê của nữ thần chứ sao!