– Cháu biết rồi ạ.
Bắc Vũ quay sang nhìn anh. Vừa hay anh cũng quay sang nhìn cô.
Ánh mắt anh lặng như nước, làm cô không biết là anh đang nghĩ cái gì.
Nhưng cô vẫn nhìn ra được sự ấm áp hiếm thấy trong đó.
Bắc Vũ nhíu mày, quay mặt đi nhìn đường.
Khi đến chùa Bạch Long, mẹ Bắc liền kéo bố Bắc đi thắp hương cầu
nguyện. Còn Bắc Vũ chỉ thắp hương ở mỗi điện đầu tiên rồi đi ra sau chùa.
Chùa Bạch Long dựa núi, cạnh sông. Ở sau chùa có một gốc cổ thụ,
không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng hiện tại nó đã biến thành một cái cây
cầu nguyện.
Cô mua một chiếc thẻ cầu nguyện (tớ gọi là thẻ, nhưng thực ra nó làm
bằng giấy). Nhưng khi đứng dưới tán cây, cô lại không biết mình muốn cầu
nguyện điều gì nữa.
Nhìn những tờ giấy màu đỏ tung bay trên cành cây, cô lại nhớ tới lần cầu
nguyện lần trước của mình. Hồi đó có thể nó là một chuyện rất quan trọng,
nhưng bây giờ thì cô còn chẳng thể nhớ nổi nó là cái gì nữa.
Cuộc sống cũng vậy. Khi độ tuổi dần dần tăng lên, thì những chuyện
quan trọng cũng sẽ không còn quan trọng nữa.
Cô nghĩ một lát rồi viết nguyện vọng của mình lên tờ giấy đỏ: Mong bố
mẹ khỏe mạnh, vui vẻ.