Có lẽ là do phật môn thanh tịnh, nên cô cảm thấy thời tiết không còn
nóng bức như trước nữa, mà còn có chút hơi lạnh.
Bắc Vũ vẫn thấy băn khoăn về việc mẹ cô gọi anh đến, nên nói với anh:
– Hôm nay làm phiền anh quá! Mẹ em bảo em gọi cho Thiệu Vân Khê,
nên em mới nói là em đang hẹn hò với anh. Thế là mẹ em cướp điện thoại
của em để gọi cho anh luôn.
Thẩm Lạc nói:
– Không sao đâu. Sau này nếu có gặp phải chuyện như hôm nay thì em
cứ gọi cho anh là được.
Bắc Vũ cười:
– Lúc trước em cho rằng anh rất khó tính đấy. Bây giờ mới biết anh hiền
như vậy. Làm em cứ có cảm giác là mình đang bắt nạt anh.
Thẩm Lạc mỉm cười rồi chuyển sang chuyện khác:
– Sao em không cầu nguyện cho mình?
– Cầu nguyện điều gì được? Mong sẽ tìm được một người đúng tiêu chí
em đặt ra sao?
Thẩm Lạc nhíu mày, không nói gì cả.
Bắc Vũ cười khẽ: