– Bố mẹ em đều hơn năm mươi rồi, sắp phải về hưu hết rồi. Họ muốn
đến đây thắp hương là gì cái gì chứ? Không phải vì em thì còn vì cái gì
được? Em không cần đoán cũng biết họ muốn cầu cái gì. Chắc chắn sẽ là
mong em có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp
thăng tiến, thân thể khỏe mạnh, rồi vui vẻ bình an. Tóm lại những gì em có
thể nghĩ ra thì bố mẹ em đều sẽ cầu nguyện giúp em cả. Vì vậy em cũng
phải cầu nguyện cho bố mẹ em chứ.
Thẩm Lạc mỉm cười:
– Không khí gia đình em tốt như vậy, thảo nào em lại có tính cách thế
này.
– Em có tính cách gì?
Thẩm Lạc tìm từ để miêu tả:
– Chính là… rất vui vẻ.
– Con người sống là để mình vui vẻ mà? Không vui thì sống làm gì?
Mặc dù em không cầu nguyện, nhưng mà ai chẳng có mấy cái nguyện vọng
trong lòng. Chỉ là không cần ông trời và Bồ Tát giúp đỡ nên không cầu
thôi.
Thẩm Lạc hiếu kỳ hỏi:
– Em có nguyện vọng gì?
Bắc Vũ chỉ tay về phía dãy núi mờ mịt ở phương xa:
– Em muốn đi xem dãy núi bên kia!