Sau đó ném nó lên cây.
Thẩm Lạc đi đến sau lưng cô:
– Em cầu gì thế?
Bắc Vũ cười:
– Cầu bố mẹ em khỏe mạnh.
Thẩm Lạc gật đầu rồi cũng ném thẻ cầu nguyện trong tay mình lên.
Bắc Vũ hiếu kì hỏi:
– Vậy anh cầu cái gì?
Thẩm Lạc nhìn cô:
– Tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. (*)
(*) Uớc gì được nấy, mọi chuyện như mong muốn.
Bắc Vũ sửng sốt rồi bật cười:
– Anh thật là thông minh. Ban nãy em còn không biết nên cầu nguyện gì
cơ. Sau này phải học tập anh mới được.
Cô chỉ vào chiếc ghế dài ở gần đó rồi nói:
– Chúng ta ra kia ngồi đi, bố mẹ em chưa ra ngay được đâu.
Đối diện với hàng ghế là một dòng sông.