Tên kia quay lại đấm cho Giang Việt một cái.
Bắc Vũ vội vàng nhắm mắt lại:
– Được rồi, mày nói địa chỉ đi, mai tao mang tiền đến.
Tên kia lại cười:
– Vậy còn nghe được chứ, có một thằng tàn phế ở trong nhà là không tốt
đâu.
Sau khi nói xong thì anh ta tắt điện thoại đi. Một lát sau Bắc Vũ đã nhận
được một tin nhắn ghi địa chỉ của bọn họ.
Bắc Vũ chỉ là dân thường, đã bao giờ gặp phải loại chuyện thế này đâu,
nên hiện giờ cô không biết phải làm sao cả. Nếu báo cảnh sát thì sợ Giang
Việt bị chặt tay. Cuối cùng cô quyết định cứu người trước rồi tính sau.
Công ty của cô cũng mới kiếm được tiền có hai năm thôi, nên sau khi tìm
tất cả mọi khoản tiền tiết kiệm thì cô cũng chỉ có gần hai trăm vạn. Mà
trong vòng một ngày thì cô tìm đâu ra ba trăm vạn nữa đây.
Trong lúc không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên cô trông thấy ánh đèn
từ căn nhà đối diện.
Cô khẽ cắn môi rồi đi ra ngoài.
Cô còn chưa kịp gõ cửa thì Thẩm Lạc đã mở cửa ra rồi:
– Có tin tức của Giang Việt à?
Bắc Vũ gật đầu, giọng tràn đầy sự lo lắng: