Vì phải hẹn trước một ngày khi rút một khoản tiền lớn nên Bắc Vũ phải
thương lượng với mấy ngân hàng liền mới có thể rút được tiền.
Khi cô và Thẩm Lạc chuẩn bị đủ tiền thì đã sang buổi chiều. Hai người
bôn ba cả một buổi sáng còn chưa kịp ăn gì cả.
Địa chỉ mà bọn cho vay nặng lãi cho cô là một nhà máy bỏ hoang ở
ngoại thành. Thẩm Lạc là người lái xe, vì hiện tại Bắc Vũ đang rất lo lắng.
Khi xe đi tới ngoại thành, Bắc Vũ liền thở phào một hơi. May mà cô đã
gom đủ tiền rồi. Cô dựa lưng vào ghế rồi quay sang nói với Thẩm Lạc:
– May mà có anh giúp đỡ, không thì em không biết phải làm sao nữa.
Em sẽ cố gắng trả tiền cho anh sớm nhất có thể.
– Em đừng nói vậy, Giang Việt cũng là bạn của anh mà. Chúng ta cứu
người trước rồi nói mấy chuyện đó sau.
Bắc Vũ thở dài:
– Sao Giang Việt lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Vay nặng lãi mấy trăm vạn
mà cũng dám khiêng hộ nhà người ta. Không biết Lý Nhu cho anh ấy uống
thuốc gì nữa. Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu vĩ đại vậy sao? Vì người
mình yêu có thể bất chấp tất cả hả?
Thẩm Lạc nhẹ nhàng nói:
– Chuyện tình cảm nam nữ thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi.
Người ngoài không hiểu được đâu.
Bắc Vũ cười khẽ: