An Lộ giơ tay lên:
– – Không sao, dù anh có nói vậy cũng không sao cả. Bởi vì em biết lý
do anh không muốn gặp em là vì anh không muốn đối mặt với mình trong
quá khứ. Nhưng Thẩm Lạc à, có một số việc có trốn cũng không được đâu.
Thẩm Lạc lại lạnh lùng nói:
– Anh không trốn tránh gì hết, anh chỉ đang bước về phía trước thôi.
Thấy Thẩm Lạc đã nằm trên giường và nhắm mặt lại, thì An Lộ cũng
không dám nói gì thêm nữa:
– Vậy anh nghỉ ngơi đi, hôm nào em lại đến thăm anh sau.
Khi An Lộ ra khỏi phòng bệnh, thì nụ cười trên mặt cô đã hoàn toàn biến
mất.
Lúc An Lộ đi đến cửa thang máy, thì lại gặp được Bắc Vũ đang xách
theo một chiếc hộp giữ nhiệt.
Cả hai người đều hơi sững sờ. An Lộ là người lên tiếng trước:
– Em còn nhận ra chị không?
Bắc Vũ cười:
– Có chứ ạ, chị là người đẹp giới nhiếp ảnh cơ mà.
An Lộ cười: