– Em không thích ăn ở quán ven đường.
Thẩm Lạc nói:
– Anh từng ăn rồi.
An Lộ cười:
– Vậy thì sao?
Thẩm Lạc không nói gì, mà chỉ hỏi tiếp:
– Vậy em đã từng ăn kẹo socola rẻ tiền mà người khác tặng em chưa?
An Lộ nói:
– Em có được tặng, nhưng em không ăn đồ rẻ tiền.
Thẩm Lạc nhìn cô ấy rồi mỉm cười:
– Anh ăn rồi, mùi vị rất tuyệt vời.
An Lộ nhìn bóng lưng của anh, rồi nhíu mày hỏi:
– Thẩm Lạc, anh muốn nói cái gì?
Thẩm Lạc quay đầu lại:
– Em nói anh và Bắc Vũ không phải người một thế giới. Nhưng em có
biết thế giới của cô ấy trông thế nào không? Nó giống như những hạt sương
sớm, giống như mặt trời vừa mới mọc, nó giống như bát mì vằn thắn đầu
tiên của quán ăn ven đường, giống như một xâu thịt nướng đang bốc hơi