ngắm những phong cảnh anh ngắm. Em từ bỏ việc vẽ tranh để học chụp
ảnh cùng anh. Khi em tìm được tin tức của anh, em đã thề là phải lấy trạng
thái tốt nhất để xuất hiện ở trước mặt anh.
Thẩm Lạc thản nhiên nhìn cô ấy:
– Nhìn em không tệ đấy.
An Lộ mỉm cười:
– Em cũng thấy vậy. Nhưng anh đã có con rồi. Tại sao khi em tìm thấy
anh, thì lại có người khác ở bên cạnh anh chứ? Em có đi hỏi thăm về Bắc
Vũ, và em vẫn không hiểu nổi vì sao anh lại thích một người như vậy chứ?
Cô ta và anh không phải người chung một thế giới.
Thẩm Lạc nhíu mày lại:
– An Lộ, anh đã ra khỏi căn phòng đó rồi, nhưng em thì vẫn chưa.
Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ một lần nữa:
– Em đã bao giờ ăn sáng ở mấy quán nhỏ ven đường chưa?
An Lộ lắc đầu.
Thẩm Lạc lại hỏi:
– Vậy em có từng nghe mọi người xung quanh nói chuyện khi ngồi ăn ở
quán ven đường chưa?
An Lộ lại lắc đầu: