Thẩm Lạc ngồi xuống giường rồi nói:
– Không sao cả.
An Lộ mỉm cười đi tới gần chỗ anh:
– Vậy thì chúng ta thật có duyên đó. Lâu lắm rồi em chưa quay lại đây,
mà vừa về liền gặp được anh.
Thẩm Lạc thản nhiên nhìn An Lộ:
– An Lộ, chúng ta không thân như vậy đâu.
An Lộ lại cười:
– Nếu không bị mất liên lạc, thì chúng ta sẽ là những người thân nhất của
nhau trên thế giới này. Bởi vì chỉ có chúng ta biết được trạng thái bết bát
nhất của nhau thôi.
Thẩm Lạc nói:
– Tình huống của những người khác trong phòng cũng rất tệ.
An Lộ nói:
– Nhưng chúng ta không giống với bọn họ. Tuổi của chúng ta ngang
ngang nhau. Chúng ta đều có quá khứ không tốt, thậm chí còn từng suýt
chết nữa. Em vẫn còn nhớ khi em định tự sát ở trên mái nhà, anh đã cứu em
xuống. Là anh đã cho em dũng khí để sống tiếp trên cuộc đời này. Sau khi
anh xuất viện, em vẫn luôn đi tìm anh. Khi em biết anh chính là Pluto thì
em vẫn luôn đi theo bước chân của anh, đi qua những nơi anh từng đi,