– Vâng.
Chu Dục dắt Phi Thuyền Nhỏ ra đến cửa thì lại không quay lại nói thêm:
– Anh, nếu anh có vấn đề thì phải đi tìm cô Trần đấy. Nếu anh muốn
sống như người bình thường, thì đừng để Bắc Vũ gặp phải tình huống nguy
hiểm.
Thẩm Lạc nhắm mắt lại không nói gì cả. Cho đến khi cả căn phòng đều
yên tĩnh lại, anh mới mở mắt ra. Anh cứ nằm đó nhìn lên trần nhà một hồi
lâu, rồi mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
Đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài là có thể thấy được một dãy nhà màu trắng
ở gần đó. Trong dãy nhà đó có màu áo trắng của bác sĩ, có màu áo kẻ của
bệnh nhân, xen lẫn giữa màu xanh biếc của cỏ non. So với sự náo nhiệt của
tòa nhà chính của bệnh viện, thì bên đó thật sự quạnh quẽ hơn nhiều. Vừa
nhìn liền biết dãy nhà đó là một sự tồn tại đặc biệt ở nơi đây.
Năm mười lắm tuổi đó, anh đã từng ở lại đó một năm trời.
Thẩm Lạc nhắm mắt lại. Bên tai anh lại xuất hiện câu nói ban nãy của
Chu Dục.
“Nếu anh muốn sống như người bình thường, thì đừng để Bắc Vũ gặp
phải tình huống nguy hiểm.”
Sắp ba mươi năm tồn tại trên thế giới này rồi, mà anh vẫn không thể
thích được cái thế giới kỳ quái này. Nhưng mà khi sống trong thể giới cô
độc của chính mình quá lâu, thì đều muốn đi ra ngoài ngắm mặt trời.