bệnh ra sao, thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Bởi vì anh ấy của bây giờ cũng khác
với anh ấy hồi mười lăm tuổi rồi rồi mà.
Sau đó Bắc Vũ lại nói tiếp:
– Hồi em mười lăm tuổi, em còn tưởng sau này mình sẽ rất lợi hại cơ.
Nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, và em vẫn chỉ là một người bán hàng
qua mạng thôi.
An Lộ híp mắt lại:
– Em không quan tâm đến quá khứ của anh ấy sao?
Bắc Vũ trả lời:
– Sao em lại phải quan tâm đến những chuyện hồi nhỏ của một ai đó
chứ?
An Lộ cười:
– Vậy em không sợ bệnh của anh ấy sẽ tái phát sao?
Bắc Vũ đáp:
– Em đoán là bệnh trầm cảm của chị không phải bẩm sinh, mà là do gặp
phải vấn đề gì đó trong cuộc sống. Từ bé đến giờ, cuộc sống gia đình em
rất hạnh phúc, bố mẹ em cũng yêu thương nhau, nên em không thể cảm
nhận được. Nhưng em nghĩ, một cô gái mười lăm tuổi mà mắc bệnh trầm
cảm, thì rất có khả năng là do gia đình. Nếu chị có thể ở dãy nhà kia một
năm trời, thì chắc hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, bố mẹ yêu thương. Vậy
thì vấn đề chị gặp phải chắc hẳn là bố mẹ tan vỡ hoặc đi quá giới hạn.