Sắc mặt An Lộ lập tức thay đổi:
– Suy nghĩ của em thoải mái thật đấy.
Bắc Vũ nghiêm túc nói:
– Em nói thật nhé. Trong lòng em, Thẩm Lạc vốn đã không giống người
bình thường rồi. Nên dù lúc trước anh ấy có bị làm sao, thì em cũng chẳng
thấy ngạc nhiên đâu. Thậm chí em cũng sẽ không thấy tò mò, vì em chỉ phụ
trách hiện tại và tương lai của anh ấy thôi.
An Lộ nói:
– Em phụ trách được sao?
Bắc Vũ nhíu mày:
– Anh ấy cho em, thì em sẽ phụ trách được.
An Lộ cười mỉa mai:
– Vậy thì chúc em may mắn.
Sau đó liền bỏ đi.
Bắc Vũ nhìn theo bóng lưng An Lộ một hồi lâu, rồi mới quay đầu lại
nhìn về phía dãy nhà trắng xa xa kia.
Khoa tâm thần ở bệnh viện tổng hợp khác với bệnh viện tâm thần ở chỗ
phần lớn các bệnh nhân của nó đều mắc bệnh trầm cảm, chứ không phải bị
thần kinh, hay tinh thần phân liệt.