y tá.
Cô không biết họ có phải là Thẩm Lạc trước kia hay không, nhưng cô hy
vọng tương lai của họ có thể đẹp như thời tiết ngày hôm nay.
Cô hít sâu một hơi rồi đi vào trong phòng bệnh.
Thẩm Lạc nằm ở trên giường, hình như anh đang ngủ.
Bắc Vũ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống ngắm nhìn anh.
Gương mặt anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, làn mi rũ xuống như
chiếc quạt, yên ả nhẹ nhàng.
Bắc Vũ giơ tay lên xoa đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Khi cô định
rụt tay lại thì Thẩm Lạc lại túm lấy tay cô. Đôi mắt đen láy của anh mở ra
rồi nhìn về phía cô.
Bắc Vũ cười:
– Định nhân lúc anh ngủ, sờ soạng một chút mà lại bị bắt quả tang.
Thẩm Lạc buông tay cô ra. Cô lại xoa xoa má anh thêm vài cái nữa.
Tuy anh có nhíu mày lại, nhưng lại không nói gì cả, cũng không có vẻ
khó chịu gì.
Bắc Vũ sờ soạng chán chê rồi giơ bình giữ ấm lên:
– Em mang canh móng heo cho anh này. Em tự nấu đấy!
Thẩm Lạc bày ra vẻ mặt nghi ngờ.