Bắc Vũ nhướng mày:
– Không tin à? Em nói cho anh biết, bình thường em không xuống bếp
thôi, chứ tài nấu ăn của em không thua kém gì anh đâu nhé. Chẳng qua em
giấu nghề thôi.
Bắc Vũ nói xong, liền mở nắp ra, rồ đưa tới trước mặt anh để cho anh
ngửi thử:
– Sao hả? Thơm không?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Rất thơm.
Bắc Vũ đỡ anh dậy:
– Nào, để em đút cho.
Thẩm Lạc nói:
– Em để lên bàn đi, tay trái của anh có thể sử dụng được mà.
– Không được, em muốn đút cho anh. Bởi vì bây giờ anh đang là em bé!
Thẩm Lạc liếc cô một cái, gương mặt anh cứng đờ lại.
Bắc Vũ mặc kệ anh, cô ngồi ở bên cạnh anh:
– Hôm qua anh đã được truyền máu rồi, nhưng lúc trước bị mất máu quá
nhiều, nên phải uống canh bổ máu thì mới nhanh khỏe được. Em đã lên