Lúc đầu An Lộ vẫn còn mỉm cười, nhưng sau đó, nụ cười của cô ấy cứng
đờ lại, bởi vì những gì Bắc Vũ nói đều đúng cả. An Lộ đã từng có một gia
đình rất hạnh phúc. Bố mẹ yêu thương nhau, và cưng chiều con gái làm cô
ấy tưởng rằng mình chính là một cô công chúa. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ
vào năm An Lộ mười bốn tuổi. Cô tận mắt trông thấy bố mình đi ngoại
tình, mà còn có cả con riêng nữa. Cô bé mười bốn tuổi năm đó vì không thể
chịu nổi sự thật ngỡ ngàng mà đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cô tự sát
mấy lần liền nhưng đều không thành công. Cuối cùng bố mẹ cô buộc phải
đưa cô vào bệnh viện.
An Lộ nhăn mặt lại:
– Em muốn nói điều gì?
Bắc Vũ nói:
– Bây giờ chuyện năm đó có còn khiến chị không chịu đựng nổi nữa
không?
An Lộ đáp:
– Năm nay chị sắp ba mươi, đã có đủ khả năng để ứng phó với những
biến cố trong cuộc đời rồi.
Bắc Vũ nói:
– Nếu chị có thể như vậy, thì sao Thẩm Lạc lại không thể chứ? Chuyện
năm đó của anh ấy, cũng chỉ là do độ tuổi đó của anh ấy chưa đủ để chống
lại và giải quyết nó thôi. Cho nên những khó khăn mà hồi mười lăm tuổi
anh ấy không giải quyết được, sẽ không còn là vấn đề với anh ấy khi ba
mươi tuổi nữa.