Bắc Vũ nói:
– Anh mới ngốc ý.
Sau đó liền tức tối ấn mạnh thìa canh vào miệng anh, làm anh bị sặc. Bắc
Vũ thấy anh nhíu mày thì sợ vừa rồi động vào vết thương của anh làm anh
bị đau, nên vội vàng vỗ lưng cho anh:
– Em xin lỗi, em quên mất anh là bệnh nhân.
Vì cô vừa nghe thấy mấy lời của An Lộ nên khi nhìn thấy anh, cô liền cố
gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ hơn. Nhưng vì chưa phải chăm sóc ai bao
giờ nên đã lỡ tay làm anh đau.
Thấy Thẩm Lạc nhăn mày lại vì đau thì cô càng thấy tự trách bản thân
mình.
Thẩm Lạc thấy cô áy náy như vậy thì an ủi cô:
– Anh không sao đâu.
Bắc Vũ lặng lẽ nhìn anh, nhưng cô vẫn không thể nhìn ra anh đang nghĩ
những gì từ gương mặt như bộ bài Poker kia, nên cô nói:
– Hồi đi học ở trường số 2, anh có thấy vui không?
Thẩm Lạc ngạc nhiên nhìn cô:
– Vẫn được.
– Có chuyện gì vui vui không?