dù khi đó anh vẫn không biết tình bạn là cái gì.
Bắc Vũ hơi ngoài ý muốn vì anh lại nhắc tới Giang Việt, nên cô cười hỏi:
– Vậy nên anh mới ở lại trường đến tận khi tốt nghiệp, trong khi đã nhận
được offer hả? Chỉ vì bọn Giang Việt thôi hả?
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi gật đầu.
Bắc Vũ nói đùa:
– Em còn tưởng là vì em cơ đấy!
Thẩm Lạc vẫn nhìn cô, đôi môi anh hơi mím lại, nhưng vẫn không nói
gì.
Bắc Vũ lại hỏi tiếp:
– Vậy anh nói thử c, năm đó anh có ấn tượng gì với em nào?
Thẩm Lạc nói:
– Ừm… bình thường.
– Bình thường là cái gì?
Bắc Vũ bất mãn lẩm bẩm:
– Em nói cho anh biết, năm đó em còn thích thầm anh đấy. Ngày nào em
cũng lượn lờ ở trước mặt anh để kiếm sự chú ý, còn chạy ra sân thể dục
đánh đàn mỗi tối nữa. Vậy mà anh lại cho mỗi một câu bình thường à?