Thẩm Lạc do dự một lát, có vẻ anh thấy bất ngờ:
– Thật không?
Bắc Vũ gật đầu:
– Đương nhiên.
Thẩm Lạc hỏi:
– Vậy sao em không gửi thư hay nói gì với anh?
Bắc Vũ đáp:
– Đương nhiên là không được rồi. Em có phải chưa thấy anh từ chối ai
bao giờ đâu. Một cô bé mười lăm tuổi xinh xắn như em không cần mặt mũi
sao?
Thẩm Lạc nói:
– Em không nói thì sao anh biết được?
Bắc Vũ nói:
– Em định làm anh chú ý tới em trước, rồi chờ anh tỏ tình với em á.
Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ múc một muỗng canh lên uống, mãi một
lát sau anh mới “ồ” một tiếng.