Không còn quan trọng nữa.
Cô mỉm cười nhìn anh rồi múc canh cho anh:
– Anh mau ăn đi, ăn nhiều cho mau khỏe.
Thẩm Lạc:
– Ồ!
Còn chưa xong nữa hả?
Bắc Vũ đang định ấn chiếc thìa vào miệng anh, nhưng lại nhớ tới cảnh
vừa rồi, nên đành nhịn xuống.
Sau đó cả hai người đều không nói gì cả, làm phòng bệnh im ắng lạ
thường. Nhưng dù im ắng như vậy, nhưng lại không hề có vẻ xấu hổ.
Mà trên mặt Thẩm Lạc vẫn luôn treo cái nụ cười xấu xa kia.
Sau khi anh ăn xong, thì Bắc Vũ đỡ anh đi dạo vào bước trong phòng
cho dễ tiêu hóa, rồi lại lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng vì tâm trạng tốt, nên đến lúc chiều tối tình trạng của Thẩm Lạc đã
tốt hơn nhiều rồi.
Sau khi ăn tối xong, anh còn bảo Bắc Vũ đỡ anh xuống vườn hoa đi dạo
nữa.
– Thẩm Lạc đó hả?
Hai người mới đi được một lát, thì đã có một bác sĩ đi tới hỏi hai người.