Bắc Vũ thấy anh cứ nhìn sang đó mãi thì kéo áo anh:
– Anh đã mệt chưa? Chúng ta về phòng nhé.
Thẩm Lạc lặng lẽ gật đầu.
Thời tiết mùa thu nên trời tối rất sớm.
Khi hai người quay về phòng bệnh, thì ngoài trời đã tối om. Thẩm Lạc
thấy Bắc Vũ lấy quần áo ở trong túi ra thì nói:
– Em về nhà hả? Ở đây có y tá rồi, em về nhà nghỉ đi, không cần lo cho
anh đâu.
Bắc Vũ nghiêng đầu nói:
– Bây giờ anh đang là em bé cơ mà. Sao em dám để anh ở bệnh viện một
mình chứ. Với lại dạo này chúng ta đều ngủ cùng nhau. Bây giờ em về nhà
ngủ một mình thì sẽ bị mất ngủ mất.
Sau đó cô liền đi vào trong tlet.
Khi cô đi ra, thì Thẩm Lạc đang đứng ở trước cửa sổ.
Bắc Vũ biết anh đang nhìn cái gì. Cô nhẹ nhàng nói:
– Em tắm xong rồi. Đi ngủ thôi.
Thẩm Lạc im lặng gật đầu.
Bắc Vũ đỡ anh lên giường, rồi mới quay về chiếc giường nhỏ của mình.