Thẩm Lạc tò mò cầm lấy tờ a4 trong tay cô.
Trên cùng là bốn chữ “THỎA THUẬN TÌNH YÊU” to đùng, bên dưới
là mấy điều khoản ngắn gọn.
Hai bên căn cứ nguyên tắc yêu nhau để trở thành người yêu suốt đời của
nhau, và phải tuân thủ những điều dưới đây:
1. Không lấy kết hôn làm mục đích, chỉ lấy yêu nhau cả đời làm mục
tiêu.
2. Bất luận có kết hôn hay không, hai bên vẫn sẽ là người yêu của nhau
mãi mãi, sẽ không vì thời gian lâu dài mà tình cảm trở thành trách nhiệm và
tình thân.
3. Bản thỏa thuận này có tính chất biệt lập (*), hiệu quả vĩnh cửu.
(*) Tính chất biệt lập có thể hiểu là hàng tư nhân, độc quyền; thứ này tớ
bỏ tiền mua thì không ai được động vào nó nữa.
Con người cô có một vấn đề nho nhỏ, đó là cô thích sự sạch sẽ trong tình
yêu, nhưng cô lại không thích kết hôn.
Sau khi chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau bị củi gạo muối dầu và
thời gian tra tấn khiến tình yêu biến thành thói quen, trách nhiệm, thì cô
không còn hứng thú gì với chuyện kết hôn nữa.
Thứ cô không thích nghe nhất chính là người yêu biến thành người thân.
Thật là đáng sợ.