– Ngay từ đâu anh đã muốn như vậy rồi, nếu không muốn thế này, thì
việc gì anh phải làm người yêu của em. Chẳng lẽ em nghĩ anh muốn kết
hôn với em là do nhìn em giống vợ hiền dâu thảo chắc?
Bắc Vũ nghe vậy thì rất vui vẻ, cô cười hì hì:
– Anh nghĩ vậy thật hả?
Thẩm Lạc nói:
– Trước khi gặp em, anh không hề có ý định yêu đương, kết hôn.
Cho nên bản thỏa thuận làm bạn giường kia cũng không phải là lừa cô.
Anh chưa từng trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình, nhưng chỉ cần nói thế
này, là đã đủ để Bắc Vũ phổng mũi rồi.
Đúng như kiểu “Chưa gặp em, anh không muốn kết hôn. Khi gặp được
em, anh không muốn kết hôn cùng ai khác” .
Thật ra cô cũng giống vậy thôi. Từ hồi niên thiếu đến giờ, người hợp mắt
cô chỉ có mỗi Thẩm Lạc.
Cô cũng ký tên lên bản thỏa thuận, rồi vui vẻ nhìn nó. Thẩm Lạc liếc cô:
– Có vui đến mức đó không?
Bắc Vũ cười:
– Anh không hiểu đâu.