– Thế sao anh lại muốn kết hôn? Đừng nói với em là anh sợ em bỏ nhà
theo giai nhé.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi ung dung nói:
– Vì anh muốn làm chuyện của người bình thường một lần.
Tuy anh không nói rõ ràng, nhưng Bắc Vũ cũng có thể đoán được đại
khái. Bố mẹ anh mất sớm, nên ngay từ bé anh đã không biết thế nào là gia
đình rồi.
Anh muốn có một gia đình, có một gia đình giống như bao người bình
thường khác. Mà trong khái niệm của anh, kết hôn sinh con đồng nghĩa với
gia đình.
Cô đang định nói, thì Thẩm Lạc đã ngẩng đầu lên nhìn cô:
– Em yên tâm đi, anh sẽ chờ em về kết hôn, sinh con với anh. Nhưng mà
em đừng để anh đợi lâu quá nhé. Dù sao mấy cơ quan trong cơ thể cũng
giảm sút theo thời gian mà. Sinh con lúc lớn tuổi, thì chất lượng sẽ không
tốt.
Bắc Vũ cười:
– Mục tiêu của em là không làm sản phụ lớn tuổi, cho nên em vẫn còn
nhiều thời gian để chạy nhảy lắm. Anh có giục cũng vô dụng thôi, ai bảo
anh không đi tìm người khác để sinh con chứ?
Thẩm Lạc yên lặng giơ tờ thỏa thuận trong tay cô lên, chỉ cho cô xem
dòng chữ “tính chất biệt lập”.
Bắc Vũ bật cười: