– Em còn có chuyện nhàm chán hơn cơ. Mỗi lần em xem nó, em đều
nghĩ tới anh ha ha ha ha…
Thẩm Lạc liếc cô một cái, rồi xoay người đè cô xuống:
– Bây giờ không cần nghĩ nữa.
– Anh làm gì thế? Mẹ em đang ở phòng bên đó!
– Bây giờ cô chỉ mong anh làm lớn bụng em thôi.
… Cũng phải.
Sáng hôm sau, Bắc Vũ vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Thẩm Lạc ở bên
cạnh nữa rồi. Khi cô ra đến phòng khách liền trông thấy Thẩm Lạc đang
nói chuyện với bố mẹ cô.
Bắc Vũ còn tưởng sáng nay sẽ phải nghe mẹ cô mắng cơ, ai ngờ mẹ Bắc
lại rất dịu dàng:
– Vừa nãy Thẩm Lạc đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Nếu một người có thể
kiên trì ước mơ của mình từ nhỏ đến tận bây giờ, thì dù ước mơ này là chế
tạo máy bay hay là đào than đá, cũng nên đi thực hiện nó.
Thà mẹ Bắc mắng cô còn hơn là đánh bài tình cảm thế này. Bắc Vũ
không biết Thẩm Lạc đã tẩy não mẹ cô kiểu gì, nhưng nghe bà nói vậy, cô
cũng chỉ có thể im lặng nghe bà nói tiếp thôi.
May mà mẹ cô cũng rất hiểu con gái mình, thấy bộ dạng đờ đẫn của cô
thì lườm cô một cái, rồi nói chuyện như bình thường: