Sau đó cô nhào lên ôm Thẩm Lạc, rồi cắn anh hai cái, khiến mặt anh đỏ
bừng lên.
Mẹ Bắc mắng cô:
– Con nhóc hư đốn này, không biết xấu hổ à?
Thẩm Lạc cũng phối hợp với mẹ vợ tương lai:
– Em còn chưa đánh răng đâu.
Bắc Vũ cười ha ha, nhưng nhất quyết không chịu buông tay.
Hai ông bà không chịu nổi cô nên đứng dậy đi làm việc.
Bắc Vũ dùng hai tay ôm lấy mặt Thẩm Lạc, rồi nghiêm túc nói:
– Cảm ơn anh.
Cô không biết anh đã nói gì với bố mẹ cô, nhưng hẳn là đã dùng tình
cảm để thuyết phục họ.
Lẽ ra nó phải là việc của cô, nhưng anh lại đi làm nó.
Trừ Giang Nhị Cẩu ra, tất cả mọi người đều cảm thấy ước mơ này thật là
ngu ngốc. Trong cái xã hội thay đổi nhanh chóng này, chuyện thăng chức,
tăng lương, mua nhà, mua xe, kết hôn, sinh con mới là chuyện lớn của đời
người. Trừ những người ngậm thìa vàng từ nhỏ ra, thì làm gì có ai chịu chi
mấy trăm vạn để đi vòng quanh thế giới chứ? Tất cả mọi người đều thích
những thứ thực tế hơn.