– Dù sao con cũng quyết định rồi. Mẹ có phản đối cũng không có tác
dụng. Chỉ cần con vui thì con thích làm gì cũng được. Nhưng mẹ có hai yêu
cầu.
Bà giơ một ngón tay lên:
– Thứ nhất, ít nhất là hai tháng phải về nhà một lần.
Bắc Vũ gật đầu lia lịa:
– Chắc chắn rồi, làm sao mà ở trên đường mãi được ạ.
Mẹ Bắc lại nói tiếp:
– Thứ hai, mấy năm con không ở nhà, thì toàn bộ số tiền con kiếm được
từ công ty đều phải gửi vào tài khoản của mẹ. Mẹ phải canh chừng con, nếu
không hết vòng quanh thế giới, con lại nhảy ra cái gì khác thì sao.
Bắc Vũ gật đầu:
– Vâng, vâng, vâng. Mẹ quản lý tiền cho con, khi nào kiếm đủ thì mua
nhà giúp con luôn.
Mẹ Bắc nói:
– Nếu không phải con rể mẹ nói là sẽ đến thăm bố mẹ giúp con, thì mẹ
đã bị con làm tức chết rồi.
Bắc Vũ gật đầu:
– Dạ, dạ, dạ, Thẩm Lạc của mẹ là tốt nhất.