Thẩm Lạc đúng là không hiểu. Anh không hiểu vì sao cô lại thích thú
một chuyện đương nhiên (đối với anh) như thế. Nhưng thấy cô vui vẻ thì
anh cũng mặc kệ hành vi ngu ngốc đó của cô.
Anh nhìn cô một cái, rồi giả vờ cảm thán:
– Nếu chúng ta đã ký thỏa thuận rồi, thì anh sẽ không bắt em kết hôn
nữa. Khi nào em muốn kết hôn nhớ báo cho anh một tiếng.
Bắc Vũ tức giận:
– Sao lại là báo cho anh một tiếng? Chẳng lẽ anh không biết cầu hôn là
chuyện của nhà trai à?
Thẩm Lạc nói:
– Anh cầu hôn em có đồng ý đâu.
Bắc Vũ nói:
– Anh cầu hôn bao giờ?
Thẩm Lạc nói:
– Cả hôm qua lẫn hôm nay đều cầu hôn đó.
Nghe vậy là Bắc Vũ hiểu định nghĩa cầu hôn của anh rồi. Cứ nhắc tới
chuyện kết hôn là thành cầu hôn. Đáng đời anh không lấy được vợ.
Cô không thèm so đo với anh nữa.