Nhưng cô đã hai mươi tám tuổi rồi, đủ để biết tình yêu mình muốn là
như thế nào rồi.
Giữa cô và Thẩm Lạc cũng không có gì bất ngờ cả, nhưng nó lại chính là
thứ cô muốn.
Rất nhiều người dùng hôn nhân để hứa hẹn tình yêu, chứ không dùng
chính tình yêu để hứa hẹn tình yêu. Bởi vì so với hôn nhân, tình yêu rất là
hư ảo. Hôn nhân thì có thể thành hiện thực, chứ tình yêu thì không.
Khi cô gặp được Thẩm Lạc, suy nghĩ của cô về hôn nhân cũng không hề
thay đổi. Anh chỉ làm cô muốn thử yêu một ai đó thôi. Đơn giản chỉ là
muốn yêu đương, chứ không liên quan gì đến anh cả.
Cô muốn yêu đương với anh suốt cuộc đời này, còn chuyện kết hôn sinh
con gì đó chỉ là chút gia vị không có cũng chẳng sao.
Cô cảm thấy bản thỏa thuận này còn thiêng liêng hơn cả sổ đăng ký kết
hôn của pháp luật nữa. Bởi vì đây là quy tắc của cô và anh, chứ không phải
quy tắc của xã hội.
Cô hồi hộp nhìn Thẩm Lạc.
Anh cầm lấy tờ giấy đó, đọc lướt qua một lượt, rồi hừ một tiếng.
Bắc Vũ tỏ vẻ không để ý:
– Sợ rồi hả? Mấy người suốt ngày đòi kết hôn, toàn là bọn không tin
tưởng vào tình yêu thôi.
Thẩm Lạc lườm cô một cái, rồi cầm lấy cây bút trong tay cô, ký xoẹt một
cái.