sắp xếp chỗ ngồi của anh ta cũng chả cảm thấy gì không ổn, cười toe toét
ngồi vào xe.
Sau khi Bắc Vũ ngồi xuống, Thẩm Lạc mới chậm rãi ngồi vào chỗ bên
cạnh cô.
Chỗ ngồi nhỏ hẹp, cơ thể khó tránh khỏi chạm vào nhau. Tuy đều mặc áo
khoác dày, nhưng Bắc Vũ vẫn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người anh.
Lần đầu tiên cách anh gần đến thế, cô căng thẳng không dám ngẩng đầu
nhìn anh.
Giang Việt ở đằng trước quay đầu lại, lặng lẽ nháy mắt khoe công với cô.
Bắc Vũ làm khẩu hình miệng mắng anh ta hai câu.
Sau khi xe khởi động, trong xe bắt đầu trở nên sôi nổi.
Nhóm Giang Việt đều là những người thích ồn ào, lúc thì bàn về trò chơi,
lúc lại nói về trong trường học có cô gái nào xinh, thỉnh thoảng nói mấy
câu bậy bạ hạ lưu, hoàn toàn không để ý tới trên xe còn có một nữ sinh.
Bắc Vũ chỉ coi như lỗ tai mình bị ô nhiễm mà thôi, đáng thương cho Thẩm
Lạc gió mát trăng thanh bị tàn phá bởi mấy tên khốn này, trên đường hận
không thể để cho lỗ đen hút hết đám người này đi.
Sau khi xe đi được hơn mười phút, cô mới cố gắng lấy dũng khí liếc trộm
người bên cạnh, còn Thẩm Lạc chẳng biết đã nhắm mắt tự lúc nào tựa vào
thành ghế, xem ra là ngủ rồi.
Bắc Vũ thấy vậy cũng biến từ nhìn trộm thành nhìn thẳng.
Ai ngờ xe đột nhiên xóc nảy, Thẩm Lạc đang nhắm mắt đột nhiên mở ra,
đúng lúc chạm vào ánh mắt của Bắc Vũ.
Cô giống như làm chuyện xấu bị người bắt gặp, tranh thủ thời gian giả vờ
trợn to mắt, kêu lên: "Đường gì mà xóc thế này!"
Giang Việt ngồi đằng trước quay đầu lại nhìn cô: "Sắp đến vùng ngoại
thành rồi, tình hình giao thông không tốt. Em ngồi vững một chút, đừng để
bị cụng đầu."
Trong xe có người ồn ào: "Anh Việt đúng là một người anh trai tốt khiến cả
đất nước Trung Quốc cảm động!"
Giang Việt nháy mắt mấy cái với Bắc Vũ: "Đương nhiên!" Sau đó ám chỉ,
"Có cảm động với sự sắp xếp ngày hôm nay của anh trai không?"