sau, song đi được nửa tiếng, đã kiệt sức thở gấp.
Cô đang định bảo Giang Việt nghỉ một lát thì Thẩm Lạc đi đằng trước cô
đột nhiên lên tiếng trước: "Nghỉ ngơi một chút đã!"
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ nghe thấy anh nói câu dài như thế.
Hơn nữa năm từ này đúng là những lời cô muốn nói.
Cảm tình của cô dành cho anh lại tăng vọt thêm mấy bậc.
Giang Việt đi trước dẫn đường, quay lại chiếu đèn pin cười hì hì: "Thể lực
của trùm học cũng không tốt nhỉ. Được, chúng ta nghỉ một lát."
Thẩm Lạc không đáp lại, đi đến bên cạnh ngồi xuống.
Bắc Vũ được nghỉ ngơi như ý nguyện, cũng lười oán thầm Giang Việt, giả
vờ tự nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Lạc, suy nghĩ cuối cùng vẫn lấy kẹo trong
túi ra chia cho anh hai viên: "Ăn kẹo có thể bổ sung thể lực."
Giọng nói của cô hời hợt nhưng thực ra trong lòng đang cuộn sóng.
Lúc này Thẩm Lạc cũng không hề do dự nhận luôn kẹo, nhưng không ăn
ngay, chỉ tiện tay để vào túi quần, lại thảm nhiên nhìn ba lô cô đeo sau
lưng, đột nhiên hỏi: "Mang nhiều đồ đến thế à?"
Lần này đã vượt qua hẳn năm từ, hơn nữa còn là nói với cô, cho nên Bắc
Vũ hơi sững sờ.
Cũng may Giang Việt ở cách đó mấy bước nghe thấy hai người nói chuyện,
đột nhiên chạy qua, hoá giải xấu hổ giúp cô: "Đừng nói với anh là em mang
cả ba lô đồ ăn đấy nhé?"
Lúc này Bắc Vũ mới có phản ứng Giang Việt đang hỏi về ba lô của mình,
vốn định trả lời anh ta, nhưng ba lô đã bị Giang Việt mở ra, nhanh như
chớp lấy mấy chai nước uống mấy gói đồ ăn vặt rồi kêu lên, "Quả nhiên là
thế."
"Giang Việt, anh làm gì thế?" Bắc Vũ thẹn quá hoá giận cướp ba lô lại.
Anh ta đúng là đồng đội heo, chẳng những phá hoại bầu không khí mà còn
làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng của cô trước mặt Thẩm Lạc, quả thực
là không thể chịu nổi.
Còn Giang Việt thì đem hết đồ nhét vào ba lô mình, lại liếc cô: "Yên tâm đi
không lấy của em đâu, lúc này mới leo được nửa tiếng, anh không mang đồ
giúp em thì tí nữa em chỉ có thể ngồi phịch ở nửa đường thôi. Nói cho em