biết anh đang vác không công giúp em đấy."
Bên cạnh có nam sinh đùa giỡn: "Anh Việt... anh trai tốt Trung Quốc!"
Giang Việt hất tay: "Tất nhiên! Cha mẹ tôi yêu quý con bé Tiểu Vũ này
nhiều hơn tôi gấp mấy lần, nếu nó mất đi một sợi tóc nào, về nhà tôi sẽ bị
ăn đòn ngay, cho nên Giang Việt tôi mất một chân chứ không thể để Tiểu
Vũ thiếu một sợi tóc nào." Giang Việt đeo ba lô lách vào ngồi với đám nam
sinh, để lại một không gian tương đối riêng cho Bắc Vũ và Thẩm Lạc.
"Trời ạ cảm động chết mất!" Hai nam sinh cố ý làm vẻ mặt khoa trương, lại
trêu chọc Bắc Vũ, "Tiểu Vũ, em có cảm động không?"
Bắc Vũ thực ra không thích mình biến thành trò đùa cho người khác, nhất
là còn có Thẩm Lạc ở đây, loại chuyện đùa thế này thực sự khiến cô xấu hổ.
Nhưng Giang Việt đã vốn quen đùa giỡn với bạn anh ta, cô cũng không nên
phá hỏng bầu không khí, chỉ im lặng liếc bọn họ, lại lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc
ngồi gần mình trong gang tấc dưới ánh trăng.
Lúc này anh hơi cụp mắt xuống, sắc mặt bình thản, không biểu lộ bất cứ
điều gì, cũng không nói gì, dường như không hề có phản ứng với trò đùa
của những người này.
Cô khẽ thở phào.
Sau khi nghỉ ngơi hơn mười phút, đoàn người tiếp tục lên đường.
Bởi vì được Giang Việt san sẻ nửa đồ nặng nên Bắc Vũ cũng thoải mái hơn
nhiều.
Vì vậy cô lại tha thứ cho Giang Việt không đáng tin cậy.
Chỉ là cô nhìn Thẩm Lạc trước mắt mình hơi tiếc nuối, vừa bị Giang Việt
quấy rầy, cuộc trò chuyện đầu tiên với Thẩm Lạc cứ thế chết từ trong trứng
nước.
Lên đến đỉnh núi đã là mười giờ hơn.
Đêm nay cũng chỉ có đoàn người bọn họ cắm trại, sau khi cất kĩ đèn chiếu
sáng bên ngoài, mọi người vội vàng dựng lều.
Không chỉ có Bắc Vũ, đây cũng là lần đầu tiên đám Giang Việt cắm trại,
đều không tránh khỏi hưng phấn, nhưng luống cuống tay chân, tự mình
loay hoay dựng lều, không ai quan tâm đến ai.
Chỉ có Thẩm Lạc dường như rất dễ dàng, nhanh chóng dựng xong lều.