Bắc Vũ vốn đã mệt lả, vật lộn một lúc lâu mà cũng vẫn chưa xong, đang
thở hổn hển, Thẩm Lạc đột nhiên đi tới từ bên cạnh, rút cọc trong tay cô ra.
Nhìn thấy anh ngồi xổm nửa người xuống bắt đầu dựng cái lều bị mình làm
loạn cả lên, Bắc Vũ mới nhận ra anh đang giúp mình.
"Cám... ơn." Cô cố gắng kìm nén kích động trong lòng, nhưng vẫn nói năng
hơi lộn xộn.
Thẩm Lạc không trả lời cô mà chỉ khẽ gật đầu.
Thấy động tác của anh thành thạo, chỉ mất một lúc đã dựng xong lều, Bắc
Vũ tranh thủ thời gian tiếp cận anh: "Anh thường xuyên đi cắm trại sao?"
"Ừ."
Khó trách đồng ý với đám Giang Việt.
Bắc Vũ còn muốn nói tiếp thì Thẩm Lạc đã xong việc quay về lều của
mình.
Bắc Vũ: "..."
Cô nhìn bóng lưng anh biến mất trong đêm tối, quả thật còn lạnh hơn đêm
đông, muốn tự nhiên đáp lại không ngượng ngùng quả là còn khó hơn so
với lên trời.
Cô hơi uể oải gãi đầu, vào lều của mình, không bao lâu sau, Giang Việt từ
ngoài đi vào, cười hì hì: "Đốt xong lửa trại rồi, mau ra chơi đi."
Bắc Vũ ra ngoài lều, quả nhiên nhìn thấy một đống lửa cách đó không xa,
mấy nam sinh ngồi vây quanh, cầm bia và đồ ăn vặt, đang chơi bài, vô cùng
sôi nổi.
Cô không thấy Thẩm Lạc đâu, quay đầu nhìn sang lều bên cạnh, đúng lúc
thấy anh từ bên trong đi ra, tay cầm giá ba chân và kính viễn vọng.
Giang Việt nghe thấy tiếng động, cũng nhìn sang đó: "Lạc thần, đừng vội đi
ngắm sao, chơi với mọi người một lúc đi."
Thẩm Lạc quay đầu nhìn anh ta, hoặc là nhìn cả anh ta và Bắc Vũ, lại nhìn
mấy nam sinh khí thế ngất trời cách đó không xa, gật đầu: "Ừ."
Sau đó vào lều bỏ đồ lại.
Giang Việt tranh thủ thời gian nháy mắt mấy cái với Bắc Vũ, nhỏ giọng
cười xấu xa: "Đêm dài đằng đẵng, hai lều cách nhau gần như vậy, em nhất
định phải kiềm chế, đừng để thú tính bộc phát làm chuyện xấu đấy."