Bắc Vũ đã sụp đổ hoàn toàn. Tuy cô đã thừa nhận mình là vợ người ta
rồi, nhưng cô vẫn chưa muốn tổ chức hôn lễ.
Cứ nghĩ đến hôn lễ rườm rà đó là cô đã thấy ghét rồi.
Nhưng sự phản kháng của cô không hề có hiệu lực với mẹ Bắc. Bà chỉ
nói chuyện với Thẩm Lạc, mà không thèm để ý đến con gái mình nữa:
– Bên nhà cháu thì sao?
Thẩm Lạc nói:
– Nhà cháu thế nào cũng được ạ. Nhưng mà ông nội và chú cháu chưa
gặp Bắc Vũ, nên có thể phải chọn ngày để hai bên gặp mặt ạ.
Mẹ Bắc gật đầu:
– Chắc chắn rồi.
Thẩm Lạc nói:
– Vậy thì để cháu sắp xếp ạ.
– Con còn chưa chuẩn bị tốt mà! – Bắc Vũ ôm đầu rên rỉ.
Mẹ Bắc lườm cô:
– Con định chuẩn bị cái gì? Con cứ ngồi yên một chỗ là mẹ đã phải cảm
ơn ông trời rồi. Con nhìn con xem, chạy lung tung hai tháng trời, rồi đen
như than đá ý. Nếu không phải có Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ đến thăm
hai ông bà già này, thì mẹ không để yên cho con đâu.