Vì không phải làm gì cả, nên khi chú rể đến đón, Bắc Vũ vẫn còn đang
ngồi trong phòng chơi điện tử.
Khi chú rể và phù rể đến gõ cửa, đám phù dâu trông thấy cô dâu vẫn còn
đang ngồi xổm trên ghế, mắng chửi bọn chơi cùng, thì không thèm đòi
phong bao mà trực tiếp cho chú rể bê người đi luôn.
Hôn lễ rất long trọng, rất náo nhiệt. Người tham dự phần lớn là bạn bè
của Bắc Vũ, mà cũng đã hơn một trăm bàn rồi. May mà bố mẹ cô không
phải nhân viên nhà nước.
Tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng, cả hôn lễ cũng rất thuận lợi, không hề
có chút sai sót nào cả.
Lúc đầu Bắc Vũ còn giữ tư tưởng làm qua loa, để thỏa mãn tâm nguyện
của bố mẹ. Nhưng khi bố cô dắt tay cô đi trên thảm đỏ, rồi trao cô cho
Thẩm Lạc, dặn dò anh phải đối xử tốt với cô, cô mới hiểu được ý nghĩa của
việc tổ chức hôn lễ.
Không phải vì mình, mà là vì bố mẹ đã nuôi lớn mình. Bởi vì nó có ý
nghĩa là bạn bước ra khỏi gia đình vốn có, để bắt đầu một cuộc sống mới
của chính bạn, một cuộc sống không có sự chiều chuộng, chăm nom của bố
mẹ nữa. Bạn sẽ có một gia đình mới, nơi mà không bao lâu sau bạn cũng sẽ
trở thành bố, mẹ.
Đối với Bắc Vũ, nó không phải là hôn lễ, mà nó là lễ trưởng thành.
Khi tay cô rời khỏi khuỷu tay bố, để nằm trên tay Thẩm Lạc, thì trong
lòng cô xuất hiện một giọng nói: “Chúc mừng nhé! Cô bé mơ mộng cuối
cùng đã trưởng thành rồi!”