Đúng lúc đó, Giang Việt lén lút thò đầu vào:
– Dì ơi, cháu không lừa dì đúng không?
– Giang Nhị Cẩu! – Bắc Vũ hét lên.
Giang Việt vội vàng rụt đầu lại, rồi vừa chạy vừa nói:
– Dì ơi, số tiền mừng mấy năm nay dì bỏ ra đã được thu về rồi!
Mẹ Bắc đắc ý:
– Đúng vậy!
Vốn dĩ Bắc Vũ không định nói chuyện này ra sớm như vậy đâu, nhưng ai
biết là Giang Việt sẽ bán đứng cô như vậy chứ. Thẩm Lạc thì nghe cô, chứ
mẹ cô thì không, nên cô chỉ có thể cắn răng làm theo thôi.
Thật ra Thẩm Lạc cũng rất bận rộn, nhưng việc lớn cả đời thì sao mà
chậm trễ được, nên anh vội vàng sắp xếp ngày gặp mặt cho cả hai bên.
Vì mẹ Bắc chỉ có một cô con gái, nên khi nghe nói Thẩm Lạc mồ côi cả
bố lẫn mẹ, thì cũng thấy hơi nhẹ nhõm. Nhưng bà lại không để ý đến những
người khác trong gia đình anh, nên đến hôm gặp mặt, bà mới biết người
nhà Thẩm Lạc toàn là nhân vật tai to mặt lớn cả.
Tuy gia cảnh nhà Bắc Vũ không kém, nhưng cũng chỉ là gia đình bình
dân. Có thể trở thành thông gia với một gia đình danh giá, thì tất nhiên là
rất mát mặt rồi. Bởi vậy sau khi hai bên gặp mặt xong, mẹ Bắc đi đâu cũng
khoe chuyện con gái.