– Em đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, lại không thấy chồng mình đâu, sợ bị
hồ ly tinh lôi đi đâu mất nên phải chạy đi tìm.
Thẩm Lạc bật cười:
– Anh không ngủ được. Nếu em mệt thì mau đi ngủ đi, không cần lo cho
anh đâu.
Bắc Vũ nói:
– Anh lo lắng lắm hả? Đã phóng thử mấy lần rồi mà.
Thẩm Lạc thở dài:
– Mai là ngày giỗ của Viễn Hàng.
Bắc Vũ nói:
– Em biết chứ. Các anh chọn ngày mai phóng tên lửa là để tưởng nhớ
anh ấy đúng không?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Anh hy vọng cậu ấy ở trên trời có thể nhìn thấy việc bọn anh làm.
– Nhất định anh ấy sẽ nhìn thấy.
Sau đó cả hai đều im lặng. Một lát sau, Thẩm Lạc mới nói tiếp:
– Em có biết vì sao anh muốn làm về hàng không vũ trụ không?
Bắc Vũ lắc đầu, cô chưa hỏi vấn đề này bao giờ.