– Quà gì?
– Nếu là quà thì bây giờ không thể nói trước được. Anh đợi đến mai rồi
sẽ biết. Em chắc chắn là anh sẽ thích nó.
Thẩm Lạc cười:
– Vậy anh sẽ đợi. Bây giờ em về phòng ngủ đi thôi.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Lạc tỉnh dậy, Bắc Vũ vẫn còn đang ngủ, nên
anh chỉ hôn cô một cái rồi lại đi làm.
Khi cô tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Cô không muốn làm phiền trong lúc
anh đang làm việc, với lại tình huống của cô lúc này cũng không thể đến
gần tên lửa, nên cô cũng không đi ra ngoài, mà chỉ lên mái nhà xem thôi.
10 giờ sáng.
Tên lửa bắt đầu khởi động.
Phóng ra.
Đây là loại tên lửa nhỏ, nên không tạo ra chấn động quá lớn.
Khi mọi chuyện xong xuôi, Bắc Vũ mới đi tới phòng điều khiển.
Lúc cô bước vào, mấy người trong đội đang ôm nhau chúc mừng, Thẩm
Lạc và Lý Tri Viễn cũng bị vây ở trong đó.
Bắc Vũ đứng cạnh cửa mỉm cười:
– Chúc mừng mọi người nhé!