Thẩm Lạc nói:
– Năm anh năm tuổi, bố mẹ anh qua đời. Anh được ông nội đón về nhà
thì tâm lý xuất hiện vấn đề. Ông nội anh ngày nào cũng dẫn anh đi ngắm
sao. Ông nói bố mẹ anh đang ở trên trời, họ biết thành những vì sao kia để
bảo vệ anh. Sau đó anh liền thích bầu trời, thích trăng sao. Rồi dần dần anh
lại thích khám phá vũ trụ.
Hóa ra ước mơ thăm dò vũ trụ của ngàng khoa học lại là do một câu
chuyện an ủi tâm hồn.
Bắc Vũ cười:
– Có lẽ lúc chúng ta còn sống, khoa học sẽ phát triển đến mức có thể đi
du lịch quanh vũ trụ đấy. Đến lúc đó anh nhớ dẫn em đi tham quan nhé.
Thẩm Lạc quay đầu lại nhìn cô:
– Ừ! Anh sẽ báo danh vào kế hoạch di dân lên sao hỏa, sau này chúng ta
lên sao hỏa sinh sống nhé.
Bắc Vũ gật đầu, rồi dựa đầu vào vai anh:
– Hy vọng em có thể trông thấy nó. Ngày mai nhất định sẽ thành công.
– Ừ.
Bắc Vũ im lặng một lát rồi nói tiếp:
– Đợi phóng tên lửa thành công, em sẽ tặng anh một món quà.