Thẩm Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đi tới ôm lấy cô:
– Thành công rồi!
Bắc Vũ vỗ vỗ lưng anh:
– Được rồi, đừng ôm chặt quá.
Thẩm Lạc buông cô ra, hai vành mắt đã đỏ lên.
– Em nói là có quà tặng anh cơ mà?
Bắc Vũ mỉm cười, rồi quay lại nhìn mọi người:
– Em muốn ên bố một chuyện.
Thẩm Lạc cười:
– Em nói đi!
Bắc Vũ cười tủm tỉm:
– Lạc Thần của mọi người sắp thành bố rồi! Thẩm Lạc chúng ta có con
rồi.
Thẩm Lạc cứ đứng ngốc ở đó, mãi đến khi Bắc Vũ đẩy anh, anh mới tỉnh
táo lại. Sau đó anh liền kích động ôm lấy cô:
– Thật sao?