Thẩm Lạc nhăn mày:
– Em thật là, biết mình có thai mà còn dám chạy đến chỗ phóng tên lửa.
Bắc Vũ cười:
– Vì em muốn chứng kiến ước mơ của anh.
Thẩm Lạc vẫn rất lo lắng, anh vừa đi vừa xoa tay:
– Vậy cuộc hành trình của em thì sao đây?
Bắc Vũ cười:
– Thật ra thì, lần này em có thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng một
năm lang thang trên đường tám tháng thì cũng rất mệt mỏi. Nếu còn đi nữa,
thì ý nghĩa tốt đẹp của nó cũng bị giảm đi. Với lại Tiểu Chu có bạn trai rồi,
nên không đi với bọn em nữa. Em cũng không muốn tìm bạn mới nên bọn
em giải tán tại đây. Tạm thời cứ dừng lại đã, thế giới này rất lớn, không thể
xem hết ngay được, mà cuộc đời lại rất dài, nên em vẫn còn mấy chục năm
nữa để đi cơ mà.
Thẩm Lạc gật đầu:
– Sau này anh không bận thì cả nhà mình đi cùng nhau.
Cơ thể Bắc Vũ rất tốt, nên việc mang thai cũng rất nhẹ nhàng. Vì cô hay
thèm ăn, nên Thẩm Lạc đã biến thành đầu bếp chuyên dụng của cô. Ngày
nào cũng có đủ mọi món đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, nên chẳng mấy chốc
cô đã bị tăng cân.