Bắc Vũ gật đầu:
– Thật chứ.
Trước khi tới Hải Nam cô mới phát hiện ra mình có vấn đềm nên lén lút
đi mua que thử thai thử mấy lần. em bé này đến quá đột ngột, nhưng cô
cũng đến tuổi rồi, nên sau khi chắc chắn thì cũng thấy rất vui.
Cô cũng định nói cho Thẩm Lạc biết rồi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến
công việc của anh, nên mới giấu đến tận bây giờ.
Sống chung với nhau cũng khá lâu rồi, nên cô rất hiểu Thẩm Lạc. Vì anh
không có anh chị em, bố mẹ lại mất sớm, nên anh rất muốn có một gia đình
nho nhỏ.
Thẩm Lạc đột nhiên kéo cô ra ngoài:
– Ở đây có phóng xạ, chúng ta về nhà thôi, anh nấy cơm cho em ăn.
Sau đó lại vẫy tay với các đồng nghiệp:
– Mọi người giải quyết nốt chỗ còn lại nhé, anh dẫn vợ anh về trước.
Sau khi xuống lầu, anh còn hỏi cô:
– Em có muốn anh cõng hay ôm em về không?
Bắc Vũ bật cười:
– Em mới có thai hơn một tháng, đã làm gì có chuyện gì, anh đừng lo
lắng quá.