khoảng tương đối để tránh bị anh phát hiện.
Trên đỉnh núi có một mỏm đá lớn, tương đối rộng, đúng là một đài ngắm
cảnh tự nhiên, có lẽ cao hơn một mét, Thẩm Lạc khiêng đồ dễ dàng trèo
lên.
Bắc Vũ sợ bị phát hiện, không dám đến gần, chỉ lặng lẽ trốn ở cái cây cách
đó không xa, yên lặng nhìn Thẩm Lạc hí hoáy giá ba chân và kính viễn
vọng.
Cảnh đêm nay rất đẹp, tuy rét nhưng không khí dễ chịu, bầu trời sáng sủa
đầy sao, đứng trên đỉnh núi dường như có thể chạm vào.
Bóng lưng Thẩm Lạc cao lớn, dưới bầu trời sao này có cảm giác cô đơn
lạnh lẽo, dường như là một thực thể độc lập trong trời đất này.
Tuy nói cô đã quen rình trộm bám đuôi, nhưng trên đỉnh núi yên tĩnh này,
tim Bắc Vũ vẫn đập nhanh hơn.
Cô đang nhìn trộm đến xuất thần, bụi cỏ dưới chân đột nhiên có thứ gì đó
nhúc nhích khiến cô sợ hãi kêu lên.
"Ai?"
Tuy cô kêu không ra tiếng, nhưng động tác nhảy lên vẫn quấy rầy đến
Thẩm Lạc ở cách đó không xa.
Anh xoay người, nhìn về phía cô.
Bụi cỏ dưới chân đã yên lặng trở lại, không biết là thứ quái gì trêu chọc,
Bắc Vũ ảo não gãi đầu, từ đằng sau cây đi ra ngoài, đứng dưới bầu trời
quang đãng.
"... Em không ngủ được nên đi ra ngắm sao, có phải quấy rầy anh không?"
Tuy đêm đã khuya nhưng hiển nhiên là Thẩm Lạc vẫn nhận ra cô, anh im
lặng khiến Bắc Vũ nín thở, sau đó khẽ lắc đầu: "Tầm nhìn ở đây tương đối
tốt."
Anh chỉ vào mỏm đá nói với cô.
Tim Bắc Vũ còn đang đập dồn dập vì hành vi của mình bị phát hiện, nghe
thấy anh nói như vậy lập tức mừng thầm.
Mùa đông chạy tới đây cắm trại, không phải vì muốn ngắm sao ngắm mặt
trời mọc với Thẩm Lạc ư?
Trước đó còn chưa có cơ hội, không nghĩ tới nó lại khẽ khàng ập đến như