Chương 9: Bầu trời đêm
Thẩm Lạc nhìn anh ta không đáp, chỉ khẽ cười, cầm lấy lon bia trong tay
mở ra, giơ lon lên, ngửa đầu tu một ngụm to.
Giang Việt cười vang: "Sảng khoái!"
Mấy người kia cũng cầm lon bia cười đùa.
Thực ra Bắc Vũ cũng muốn uống bia, nhưng có Thẩm Lạc ở đây nên cô
đành phải duy trì sự rụt rè của nữ sinh, thành thật cầm nước ngọt uống.
Nhóm Giang Việt đều là những người tự biết tìm kiếm niềm vui, đỉnh núi
đêm đông lạnh thế chỉ cần đốt một đống lửa cũng có thề chè chén say sưa,
không ca hát thì nhảy múa.
Thẩm Lạc không tham gia với bọn họ, nhưng nhờ ánh lửa Bắc Vũ lặng lẽ
dò xét anh, phát hiện hình như anh hơi khác với ngày thường.
Cảm giác lạnh lùng xa cách lúc trước giảm đi rất nhiều. Tuy vẫn im lặng ít
nói, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong đôi mắt đen kịt được ánh lửa chiếu vào
có thể nhìn thấy sự vui vẻ và nhu hoà.
Bắc Vũ nghĩ có lẽ tâm trạng của anh khá tốt.
Bởi vì hôm sau muốn ngắm mặt trời mọc, cho nên mọi người chỉ chơi một
lúc rồi lập tức quay về lều của mình.
Lần đầu tiên Bắc Vũ ngủ trong lều cắm trại, lại thêm Thẩm Lạc ở bên cạnh
cách chưa đến hai mét, sau khi chui vào túi ngủ, cô làm thế nào cũng không
ngủ được. Lỗ tai vểnh lên nghe động tĩnh bên cạnh.
Vốn chỉ nghe thấy tiếng Giang Việt ngủ ngáy nói mơ, ai ngờ lại nghe thấy
bên lều của Thẩm Lạc truyền đến tiếng động rất nhỏ.
Cô khẽ khàng chui ra, kéo khoá lều, từ khe hở hẹp nhìn ra bên ngoài thấy
Thẩm Lạc cầm giá ba chân và kính viễn vọng đi vào trong bóng đêm.
Đợi đến khi anh đã đi xa, Bắc Vũ mới chui ra ngoài lều, khoác áo nhẹ
nhàng đi theo hướng của anh.
Cô bước rất khẽ, gần như không phát ra tiếng gì, cách Thẩm Lạc một