Vẻ mặt Thẩm Lạc lạnh băng xuất hiện dưới ánh đèn.
Trương kim cương híp mắt: “Em là Thẩm Lạc à? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Người nhảy dù của lớp 12/1, không có giáo viên nào là không biết.
Thẩm Lạc giơ kính viễn vọng trong tay: “Ngắm sao.”
Trương kim cương gật đầu, hoà nhã nói: “Không còn sớm nữa, mau trở về
nghỉ ngơi.”
Đây là đãi ngộ dành cho học sinh xuất sắc.
Bắc Vũ nhớ tới hồi xưa mình cũng từng được đãi ngộ như vậy, nhưng lúc
này cô chỉ là một học sinh bình thường trong trường cấp ba trọng điểm.
Thẩm Lạc nhìn thoáng qua bên này, gật đầu: “Vâng.”
Sau đó nhanh chóng đi xa.
Trở lại phòng giáo vụ, Bắc Vũ và Thiệu Vân Khê bắt đầu quá trình tra hỏi
dài dòng nhàm chán.
Thiệu Vân Khê là loại nam sinh nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cậu ta nói
thế nào, thì Trương kim cương cũng không cho là đúng, cho rằng hai người
chui vào rừng cây làm chuyện xấu.
Về phần Bắc Vũ nói gì đó thì thầy ta chả bận tâm.
Một lát sau, một giáo viên đi vào phòng giáo vụ, thấp giọng: “Thầy
Trương, bên ngoài có một học sinh tới tìm thầy.”
Trương kim cương ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, rồi lại nhắc nhở Bắc
Vũ và Thiệu Vân Khê: “Hai cô cậu suy nghĩ thật kĩ xem nên viết bản kiểm
điểm thế nào đi.”
Đợi Trương kim cương rời đi, Bắc Vũ và Thiệu Vân Khê nhìn nhau.
Dù sao cũng là do mình liên luỵ, Thiệu Vân Khê gãi đầu, vô cùng áy này:
“Bắc Vũ, tớ nhất định sẽ giải thích rõ ràng với thầy giáo.”
Bắc Vũ cảm thấy phiền, tựa vào bàn, cũng không phải bởi vì bị giáo viên
bắt mà là do sự xuất hiện của Thẩm Lạc.
Có phải anh cũng hiểu lầm cô chui vào rừng với Thiệu Vân Khê không?
Đậu Nga cũng không oan bằng cô mà!
Hơn mười phút sau, Trương kim cương quay lại, lườm hai người: “Vì để
không ảnh hưởng đến việc học tập của hai cô cậu, tôi sẽ không công khai
chuyện này ra ngoài, cũng sẽ không xử phạt, nhưng nhất định phải làm bản