phòng giáo vụ thỉnh thoảng sẽ đi bắt người.
Vấn đề là cô không làm gì hết à.
Còn lúc này trong mắt tam đại kim cương, nhìn thấy hình ảnh nữ sinh tóc
dài rối bù, còn nam sinh luống cuống tay chân mặc quần.
Thầy Trương một trong ba tam đại kim cương bước lên trước, chỉ vào hai
người: “Không tuân theo nội quy trường học, tuổi còn nhỏ mà mất nết!”
Thiệu Vân Khê đã mặc xong quần, đứng lên chắn trước mặt Bắc Vũ: “Thầy
Trương, thầy hiểu lầm rồi! Bọn em không làm gì hết.”
Trương kim cương nhìn cậu ta, ồ lên một tiếng: “Cậu không phải Thiệu
Vân Khê lớp mười sao? Kì vừa rồi thi đứng thứ ba, hạt giống tốt như vậy
sao lại làm ra chuyện thế này?”
Nói xong lại liếc Bắc Vũ ở phía sau, với cái nhíu mày kia hiển nhiên cho
rằng hạt giống tốt Thiệu Vân Khê lạc lối là vì gặp phải một nữ sinh hư
hỏng.
Bắc Vũ thì chả cảm thấy gì, dù sao cô chỉ là làm sai nội quy ra khỏi trường
học, còn đâu chả làm chuyện gì xấu hết.
Song Trương kim cương không cho rằng như vậy, ông ta lạnh mặt nói: “Hai
cô cậu theo tôi về phòng giáo vụ.”
Vừa nói xong, giáo viên khác bên cạnh cũng chậc chậc hai tiếng, mọi người
nhìn theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy ở vị trí đèn pin chiếu trên mặt đất, rõ
ràng là một cái bao cao su đã dùng rồi.
“Shit! Không có!” Học sinh ngoan Thiệu Vân Khê hiếm khi nói lời thô tục.
“Cái gì mà không có? Đi nhanh lên.” Mặt Trương kim cương còn đen hơn
bóng đêm.
Thiệu Vân Khê vội vàng giải thích với Trương kim cương: “Thầy Trương,
thực sự không phải như thầy nghĩ đâu. Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau trên
núi, vừa rồi em rơi xuống hố, Bắc Vũ kéo em lên mà thôi, bọn em không
làm gì hết. chỉ là bạn học bình thường thôi.”
Trương kim cương bày ra vẻ cậu cho là tôi ngốc sao: “Đừng nói nhảm nữa.
Về phòng giáo vụ rồi nói sau.”
Đoàn người đang đi, bên cạnh lại truyền tới tiếng bước chân trầm thấp.
“Ai ở đây?” Trương kim cương chiếu đèn pin qua.